Thắng Phạm's flower

“Con là con trai duy nhất, và là con cả, nên con phải ở lại nhà để phụng dưỡng bố mẹ khi về già.” Đó là câu nói của hầu như bất kỳ người mẹ nào có duy nhất một thằng con trai trụ cột. Tôi cũng nghĩ rằng mẹ sẽ nói như thế, và đã sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên… “Đừng cố nghĩ về đảo, con hãy đi ra những nơi to lớn để phát triển bản thân.” “Thế còn bố mẹ thì sao? Con muốn làm giáo viên, để ở lại đảo với bố mẹ chứ?” “Mẹ ổn, con hãy làm công việc con giỏi nhất, và cố gắng hạnh phúc nhất có thể, mẹ không ép buộc con phải về đảo, dù có lập nghiệp ở thành phố mà con vẫn thành công cũng được…” “Lỡ con không thành công thì sao…” “Thế thì con trở thành người mà con muốn trở thành đi.” “Con muốn chơi cờ và vẽ.” “Cứ làm những gì con thích, miễn sao con vẫn là người tốt là được.” Tôi sẵn sàng cho sự cấm cản, nhưng mẹ đã không làm điều đó với tôi. Đó là một niềm vui và niềm tự hào nhất của tôi dành cho mẹ. Nhìn mẹ cũng trông thật vui, khuôn mặt tươi rói trông con trai mình chuẩn bị lên tàu để đi Phan Thiết, rồi vào Sài Gòn. Tôi yên tâm mỉm cười và đi… Đó là điều tôi mới biết hôm đó. Còn mấy hôm sau nữa em gái tôi nói mới biết. Rằng mẹ tôi đã khóc như thế nào sau khi tôi đi lên tàu, thậm chí phải nghỉ dạy một ngày để ngồi ở nhà mà nhớ tôi. Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Điểm này tôi giống mẹ, dù đời nó tàn khốc đến cỡ nào, thì mình vẫn luôn tỏ ra niềm nở trước người thân của mình. Vì tối biết nếu chưa thể làm mẹ vui thì đừng nên để mẹ lo. “Cuộc sống ở Sài Gòn có vẻ không đối xử tốt với con cho lắm nhỉ. Mắt con hơi khô hơn rồi đó.” Haizz, ít ra tôi không bằng mẹ cái khoản quan sát. Nhưng mà tôi vẫn thử mỉm cười. “Con ổn mà, không sao đâu mẹ.”