Hải Đăng Nguyễn Đình's flower

“Trong gia đình, người em yêu quý nhất là mẹ.”- Bạn có thấy những dòng văn chương đó có quen thuộc không? Có chứ, vì cả tôi và bạn, và con trẻ của chúng ta mai sau, tất cả chúng ta đều được học cách viết những dòng chữ ngọc ngà ấy mỗi khi bắt đầu một bài văn viết về mẹ của mình. Nhưng trong số đó, thành thật đi, có bao nhiêu người trong số chúng ta thật sự yêu mẹ? Tôi đã trải qua, đã thấy rất nhiều giáo viên văn bắt học trò của mình học những dàn ý phân tích có sẵn, thậm chí, quá đáng hơn là học thuộc lòng cả văn mẫu. Tôi đã từng, và tôi tin là bạn cũng đã từng, chúng ta đều từng viết rất nhiều bài văn vô hồn, đầy khuôn mẫu mà chỉ có thể phân biệt bằng chữ viết tay của từng người. Chúng ta chỉ “học văn”, chứ chưa bao giờ thật sự “viết văn” hay “cảm thụ” cái hay của văn học, thậm chí, chúng ta còn không có quyền được nói lên cảm xúc của mình, bộc bạch chúng thông qua thông qua thứ ngôn ngữ vĩnh hằng của chữ viết, chúng ta chỉ được phép chép đi chép lại những câu văn đã được định sẵn, còn không bằng một con vẹt, mà giống như một cái máy. Nhưng giờ đây, tôi không còn là một học sinh tiểu học hay trung học nữa. Tôi đã là sinh viên, và trên hết, tôi cũng là một nhà văn, ít nhất tôi tự xưng là như thế. Do đó, tôi xin phép không được bắt đầu bằng những câu mở đầu nhàm chán đầy cũ rích mà tôi, bạn hay những đứa trẻ phải dùng, mà tôi xin được mở đầu bằng chính cảm xúc của mình, bằng văn phong của chính mình. “Tôi ghét mẹ”. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình của một thợ may, không phải là công nhân may đồ trong những nhà máy đâu nhé, mà là “thợ may” chính tông: Ba tôi là chủ của tiệm may đồng phục công sở và cả đầm dạ hội khá sang trọng tọa lạc ở trung tâm thành phố -Nhà may Sang- và mẹ tôi phụ ba tôi trong công việc của mình. Nói cách khác thì cả ba và mẹ tôi đều là những người làm việc trong ngành thời trang. Vì đặc thù công việc của mình, ba, và đặc biệt là mẹ tôi cực kỳ chú trọng đến vẻ bề ngoài. Trang phục có thể không cần quá cầu kỳ, thậm chí mặc áo thun để dễ làm việc cũng được, nhưng phải gọn gàng tươm tất, không được xuề xòa, rồi cả tóc tai, dáng người,… Ngày đó tôi là đứa nhóc năng động, tuổi ngựa mà, lúc nào cũng chực phóng đi cùng những cơn gió và ước mơ. Thế nên dáng người của tôi thường xuyên đổ về phía trước giống như tư thế chuẩn bị của các vận động viên điền kinh, luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đua nào. Tôi cũng thích mặc những bộ quần áo rộng, thoáng mát và dễ vận động như quần lửng, áo ba lỗ, đặc biệt là những chiếc áo đã sờn rách theo thời gian, vì đó là những chiếc áo tôi thường mặc nhiều nhất, quen thuộc nhất. Răng tôi cũng mọc khá nhiều nữa, nói thẳng ra là dư răng ý, điều đó khiến miệng của tôi bị hô và, phải nói là không còn được đẹp như hồi xưa nữa. Tuổi dậy thì cũng khiến mặt tôi nổi mụn, rất nhiều mụn nữa. Dĩ nhiên, điều đó chẳng bao giờ làm ba mẹ tôi vừa lòng, đặc biệt là mẹ. Ngày nào cũng như ngày nấy, những điệp khúc như “thẳng lưng lên”, “cái áo đó cũ quá rồi”, “nhớ mang dép”,… cứ lặp đi lặp lại mãi, thậm chí mẹ tôi chỉ cần thở ra một chữ là tôi cũng đã đủ hiểu được đoạn sau rồi. Thiệt ra thì, chuyện đó cũng chẳng phải điều gì to tác lắm. Dẫu sao những nhắc nhở của cha mẹ, dù cho có xuất phát từ tình thương, hay từ sự chạnh lòng vì người xung quanh chê bai nhận xét con của ba mẹ, thì không thể phủ nhận được việc những lời nhắc đó xuất phát từ sự quan tâm không nói thành lời mà cha mẹ dành cho tôi. Tuy vậy, vào thời điểm đó, nói thật lòng, tôi nghĩ phần lớn trong số chúng ta, trong đó bao gồm cả tôi, và có thể bạn, chúng ta đều cảm thấy khó chịu, phiền phức và bực bội khi cứ phải nghe đi nghe lại những lời nhắc nhở đó từ ngày này sang ngày khác. Dĩ nhiên rồi, đâu phải bạn muốn là có thể bắt người ăn chay phải ăn thịt, gian sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, vậy nên tôi chắc chắn là điều gì mà tôi, và bạn một khi đã bị la, thì chúng ta vẫn sẽ còn nghe thấy nó nhiều lần, nhiều lần nữa. Chính vì thế mà, tôi chưa bao giờ thật sự “thương mẹ”, nói thẳng ra, tôi “ghét” mẹ, ghét ba cực kì, cực kì ghét. Tôi ghét việc mẹ cứ la mỗi khi tôi đi chân không trong nhà. Ở nhà thôi mà? Bẩn một chút cũng đâu có sao, rửa một phát là sạch. Tôi ghét việc mẹ cứ mắng việc mình mặc đồ cũ. Quần áo thôi mà, miễn sao đồ tôi mặc khi ra ngoài đường tươm tất là được. Tôi ghét việc mẹ cứ than phiền là răng tôi xấu quá, là “hỏng” hết gương mặt đẹp trai của con mẹ. Tôi thì ghét bất cứ thứ gì liên quan đến thẩm mỹ viện hay răng hàm mặt vô cùng, bởi lẽ đối với tôi, những kẻ đi phẫu thuật thẩm mỹ chính là không biết yêu lấy chính bản thân mình. Mỗi người sinh ra trên đời đều có cái xấu, cái đẹp riêng, nhưng quan trọng không phải là ở vẻ bề ngoài mà là người đó có tốt hay không. Sống thì chỉ cần trở thành người tốt là sẽ được mọi người xung quanh công nhận và yêu quý, mắc mớ gì đến việc đẹp xấu. Tôi ghét mẹ vô cùng, tôi ghét mẹ vì giống như biết bao nhiêu người ngoài kia, chỉ chăm chăm nhìn vào cái mã bên ngoài mà đánh giá một người. Và cũng vì vậy mà tôi cũng ghét cả nghề của cha và mẹ, tôi không thích chúng tí nào, chưa từng một lần ham muốn được nối nghiệp cha mẹ bùng lên trong tôi, dù chỉ nhỏ như một vụn lửa, kể cả đến bây giờ cũng vậy, chưa từng một lần. Tôi không chỉ ghét cái việc mẹ lúc nào cũng soi mói ngoại hình của tôi. Tôi còn nhìn thấy nhiều điều đáng ghét ở mẹ, ví dụ như nếu an hem tôi đùa giỡn khi mẹ đang ngủ thì mẹ sẽ nổi giận, vậy mà đến khi tôi ngủ, chỉ cần có ai đó gọi đến thì giọng của mẹ lại chẳng khác gì đấm vào giấc ngủ của tôi, to và ầm ĩ quá mức cần thiết. Tôi ghét việc mẹ cứ đổ thêm dầu vào lửa mỗi khi ba la tôi, tôi ghét hai người cứ nhất nhất bắt tôi phải làm, phải học những gì mà họ “nghĩ” là quan trọng, trong khi tôi chẳng hề yêu thích việc đó chút nào, anh văn chẳng hạn, ba mẹ chẳng bao giờ hiểu rằng con người ai cũng có sở trường và sở đoản, lúc nào cũng chăm chăm tìm thầy giỏi ở tận đẩu tận đâu cho tôi thêm học, mà dĩ nhiên là thầy giỏi cách mấy thì cũng chẳng làm tôi thích môn ngoại ngữ ấy hơn tí nào. Có một lần khi một shop giao đồ cho mẹ nhưng không đúng như đơn hàng, mẹ tôi gửi phản hồi đổi trả không được, bèn gọi điện thoại lên tổng đài, ở đó tôi thấy mẹ lòi ra cái đuôi rắn của mình: Mẹ nói liên tục, dùng những lời lẽ nhất mực cho rằng mình là người bị hại. Khiếu nại thì nói thế là bình thường, nhưng đâu có nhất thiết phải lập đi lập lại cùng một đoạn kêu ca đến vài lần như thể một vòng lặp bất tận, lại còn chẳng kịp cho nhân viên chăm sóc khách hàng kịp phản ứng thì chẳng phải hành động đẹp dễ gì. Phải nói thẳng, việc tôi còn dành cho ba mẹ những lời hỏi han khi mẹ ho, sổ mũi chẳng hề xuất phát từ lòng thương, mà tình chính phần ít ỏi còn sót lại của nghĩa vụ làm con đã tan vỡ mà tôi phải làm tròn. Việc tôi có mâu thuẫn với ba mẹ lớn đến mức còn ngồi ăn cùng bàn với nhau được đến thời điểm này, khỏi phải bàn cũng có thể coi là một loại kỳ tích rồi. Nhưng mà nhé, dù ghét cha mẹ của mình thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận được dù là thế nào thì ba mẹ vẫn là một phần máu mủ của mình, không thể nào khác được. Ba tôi là một người tài giỏi, nói là văn võ xong toàn cũng không sai, cái gì cũng làm được: từ thể thao, toán học, nghệ thuật, đàn hát, may vá (ba tôi là chủ tiệm mà),.. Nếu nói tôi không ghen tị với khả năng của ba thì lào nói láo. Ba tôi giỏi như vậy, nên thật sự khó có thể làm điều gì khiến ba ấn tượng trừng việc gây thất vọng, thành thử ra, nói chuyện với ba lúc nào cũng khó, cứ như nói chuyện với một ngọn núi mà chẳng biết bao giờ mình mới có thể vượt qua, khi mà nó vẫn hãy còn cao và sung sức nhất. Tuy vậy, tôi cũng được thừa hưởng kha khá thứ từ ba: từ việc có nhiều tài lẻ, hầu hết cái gì cũng làm được, học hỏi nhanh, mỗi tội cái gì cũng chỉ ở mức tàm tạm. Tôi cũng có năng khiếu về toán học giống như ba, cũng là trò đùa lớn nhất và yêu thích của tôi với cuộc đời này: nhà văn mà học chuyên toán. Ngoài ra, cả ba và tôi đều không rượu bia, bài bạc, thuốc lá và nhậu nhẹt. Không thiếu những điểm tốt tôi học được, thừa hưởng được từ ba, và không chỉ ba, cả mẹ tôi cũng góp phần hình thành nên tôi bây giờ. Mẹ tôi sinh tôi ra, cơm tôi ăn mẹ nấu. Mẹ quan tâm đến ngoại hình của tôi, không phải tại vì mẹ làm trong ngành thời trang, mà trên hết, mẹ là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì sắc đẹp ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của họ, và chính tôi, trong những phút giây của sự chiêm nghiệm đã tự mình có được câu trả lời cho vấn đề đó từ rất lâu, trích từ “Người bảo hộ-Arc1: Ma vương cuối cùng, chương 2”: “Emil thường xuyên bảo rằng Fuuga là đàn ông nên không thể hiểu được tầm quan trọng của sợi lông cọng tóc như đàn bà con gái, và rằng nếu như ngày xưa bà mà không chăm chút cho vẻ ngoài thì chắc gì ông đã yêu bà.” Chính vì vậy mà việc mẹ có quan tâm đến ngoại hình của tôi một cách thái quá, thật sự chẳng quá đáng đến thế. Mẹ chỉ làm vì đó là việc mà mẹ phải làm, vì đó là vì mẹ tôi là mẹ mà thôi. Mẹ tôi quả thật thật có làm hơi lố khi gọi điện lên tổng đài khiếu nại thật đấy, nhưng tôi, chẳng phải chính tôi cũng đã từng hành động giống mẹ từ trước đó rất lâu, trước khi nhìn thấy được mặt xấu đó của mẹ sao? Khi tôi bị bắt nạt trong giờ học, tôi đã không nhẫn nhịn mà cương lại tên bắt nạt, gây sự chú ý của giáo viên, nhưng đồng thời tôi cũng thay đổi giọng điệu của mình, thậm chí đến mức xưng hô “cậu tớ” chuẩn chỉ sách giáo khoa một cách lố bịch với tên côn đồ, chủ yếu để bức đối phương không thể có cơ hội phản kháng cái “Vai diễn nạn nhân” đó. Nếu như mẹ và ba tôi là một đôi rắn độc, thỉnh thoảng có làm tổn thương con của chính mình vì nọc độc hay vì quấn siết quá mức, thì tôi dù là một con ngựa tự do, tôi vẫn có đuôi và miệng lưỡi của một con rắn. Dù là bằng cách nào cũng không thể phủ nhận được việc tôi là con của ba, của mẹ, và việc ba mẹ vô tình làm tổn thương tôi, chẳng qua cũng là vì cha mẹ muốn bảo bọc tôi thật kĩ mà thôi. Thời điểm này, có lẽ tôi đã không còn quá đau vì việc bị quấn xiết, không còn bị bỏng rát bởi những miệng lưỡi vô tình của cha mẹ như ngày đó. Tôi quen rồi, phần nào đó có thể nói là vậy. Dù là những vết thương cũ vẫn còn đó, và thỉnh thoảng nó lại hở ra, đổ máu và đau đến không tưởng, nhưng vòng tay của cha mẹ cũng đang dần buông tôi ra, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi không biết rằng, trước mắt tôi, cái cuộc sống tự do đang rộng mở trước mắt rốt cuộc tôi có thể thích nghi được hay không, và phải chăng, tôi sẽ vỡ mộng vì cái cuộc sống tự do mà tôi hằng mơ ước ấy. Tôi không biết rằng, liệu tôi có thể tha thứ cho cha, và đặc biệt là mẹ vì những vết thương cũ trong quá khứ được hay không. Bạn có thể nói tôi bất hiếu, bạn có thể nói tôi không xứng đáng làm con ngoan, nhưng đây là những lời thật lòng của tôi và tôi phải nói. Cho dù ngày hôm nay, tôi và ba mẹ đã gần nhau hơn, đồng cảm hơn, nhưng những vết thương cũ và nỗi ám ảnh của tôi vẫn còn đó, không dễ gì nguôi ngoai được. Ai biết được, có lẽ đến khi “được” tôi tha thứ, cả ba lẫn mẹ đều đã không còn, có thể lắm chứ, “Con người luôn luôn khao khát thứ mà mình không có” mà. Nhưng ngày hôm nay, hơn ai hết, tôi muốn rằng. Có thể tôi không thể thương ba mẹ được như những “đứa con ngoan” ngoài kia. Có thể, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể làm cho ba mẹ vừa lòng, để không phải nghe những lời la mắng nhắc nhở nữa. Nhưng điều đó, không có nghĩa là tôi không được phép “làm con” của ba, của mẹ. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể tự chữa lành vết thương của chính mình như bao thằng con trai khác, tự đứng dậy, và chữa lành chính gia đình mình, với trách nhiệm mà một đứa con “ngoan” phải làm. Ngày hôm nay, có thể tôi không thể nói rằng tôi “thương mẹ”. Nhưng, tôi là con của mẹ. Tôi nghĩ, chỉ cần vậy là đủ. Nguyễn Đình Hải Đăng_Sinh Viên_Đại Học Gia Định_Tác giả Light Novel nghiệp dư.