Bear Tiny's flower

Tôi là Nghi, là con út trong gia đình. Lúc trước tôi chẳng hề tâm sự hay quan tâm tới mẹ mình, vì lúc nào tôi cũng bị mẹ tôi đem ra so sánh với chị hai. Rằng tôi học không giỏi, không chăm chỉ, chỉ biết ở nhà suốt mà không ra ngoài kiếm tiền như chị tôi. Tôi đã từng nghĩ là mẹ chả có tí tình thương nào dành cho tôi. Nhưng thực ra là mẹ có nổi khổ của mẹ, có rất nhiều chuyện mẹ không thể nói cho tôi hiểu được mà chỉ có thể tâm sự với chị tôi. Mẹ cũng không biết cách ăn nói, không biết phải nói như thế nào để tôi không bị tổn thương. Lấy ví dụ là về việc tiền nông. Lúc đấy, mẹ bị thất nghiệp, có nhiều khoảng cần để chi trả mà tiền lại không có. Mẹ tôi sầu lắm nhưng tôi lại không biết vì tôi có bao giờ ngồi xuống nói chuyện với mẹ mình lần nào đâu! Trong tình thế ấy chỉ có chị tôi biết và chia sẻ gánh vác một phần cho gia đình, mà tôi lại ngửa tay xin tiền mẹ để đi chơi với bạn bè. Mẹ tôi dù có cằm rằm tí nhưng vẫn đáp ứng cho nhu cầu của tôi. Nếu lúc đó chị tôi không lên tiếng mắng tôi và nói cho tôi biết hoản cảnh bấy giờ của gia đình ra sao thì có lẽ tôi vẫn còn suy nghĩ là mẹ chả thương mình. Tôi có bực là vì sao mẹ chỉ nói cho chị biết mà chả nói cho tôi, chị tôi giải thích “Mày có bao giờ chịu nghe những lời tâm sự của mẹ đâu, ngồi nói một tí là mày đã giãy nảy cãi lại”. Lúc đó tôi mới hiểu là do tôi mà ra, nhiều lần mẹ muốn tâm sự với tôi mà do tính nết nóng nảy nên chả lần nào tôi chịu ngồi nghe cả. Từ hôm đấy về sau, tôi dần dần nói chuyện với mẹ nhiều hơn, kể cho mẹ nghe về chuyện học, đi chơi, đi làm của tôi. Tôi chợt nhận ra mẹ thương mình còn nhiều hơn cả chị hai nữa! Có lần tôi đi làm tết xa nhà, tôi nghe chị kể lại rằng, mẹ buồn lắm. Lúc đêm giao thừa, khi mẹ vô tình nghe được bài ‘Xuân này con không về’, mẹ khóc, mẹ nhớ tôi! Lúc tôi đi quân sự, mẹ nhớ tôi lắm nhưng lại không dám gọi vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Khi tôi về thì mẹ trữ rất nhiều đồ ăn cho tôi (không cho chị tôi đụng đến luôn ấy – chị tôi nói tôi nghe), vì sợ ở khu quân sự tôi ăn không được ngon. Tôi rất yêu mẹ của mình, mong mẹ đừng già nhanh quá để còn có thể ở bên con thiệt lâu. Còn rất nhiều thứ con muốn tặng mẹ, còn muốn dắt mẹ đi khắp nơi nữa. Mẹ đợi con nhé, con sẽ trưởng thành và thành danh để thực hiện đc ước mơ báo hiếu này! Nguyễn Lê Bảo Nghi_Sinh viên_Đại học Gia Định